Mới đó mà đã nhớ… Tết!
Ngày mình quay lại với nhịp sống quen thuộc nơi thành phố, cũng là lúc Tết thật sự khép lại. Không phải khi tờ lịch lật sang những ngày đầu năm mới, cũng không phải lúc những cánh mai trước hiên bắt đầu rơi lả tả, mà là khoảnh khắc kéo va-ly ra khỏi góc phòng, nghe tiếng xe nổ máy ngoài ngõ và chợt hiểu rằng những ngày bình yên vừa rồi ở quê nhà đã ở lại phía sau. Tết khép lại rất khẽ như một cánh cửa được đóng nhẹ, không gây tiếng động, nhưng đủ để lại trong lòng người một khoảng trống dịu dàng.
Khói bếp những ngày trước bay lên đều đặn, mỏng như một dải khăn, mang theo mùi củi cháy và mùi cơm mới. Chỉ cần hít một hơi thôi cũng biết mình đang ở quê nhà,một cảm giác an tâm rất đơn giản mà nơi thành phố chẳng bao giờ có được. Hôm ấy, khói chỉ còn lác đác vài vệt nhạt, như thể căn bếp cũng biết những đứa con sắp lại tỏa đi mỗi người một hướng.
Sân nhà má trở nên vắng lặng nhanh đến lạ. Mới hôm qua thôi, nơi này còn chật kín tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng dép lẹp kẹp chạy ra chạy vào. Những chiếc ghế nhựa chưa kịp xếp gọn, vài vỏ hạt dưa còn vương dưới gốc cây, chiếc chổi tre dựng nghiêng bên tường. Tất cả giống như một sân khấu vừa hạ màn người diễn đã rời đi, chỉ còn lại những dấu vết ấm áp của một buổi sum vầy.
Má đứng ở hiên, nhìn tụi con lục đục sắp xếp đồ đạc. Má không nói nhiều, chỉ dặn mấy câu quen thuộc đi đường cẩn thận, nhớ ăn uống đúng bữa, rảnh thì gọi điện về. Những lời dặn ấy năm nào cũng lặp lại, giản dị đến mức tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng lần nào nghe cũng thấy nghèn nghẹn. Có lẽ vì mình hiểu, phía sau những câu nói bình thường ấy là cả một khoảng trống dài mà má sẽ lấp bằng sự chờ đợi.
Chuyến xe lăn bánh, con đường làng lùi dần phía sau. Hàng tre, con mương nhỏ, mái nhà cũ… tất cả chậm rãi trôi qua khung cửa kính. Lúc ấy mới chợt thấy mỗi lần rời quê giống như mình vừa gấp lại một phần rất mềm của đời sống, cất vào một góc kín trong tim. Không mất đi, nhưng cũng không thể chạm vào mỗi ngày.
Trở lại thành phố, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Những dòng xe chen chúc, tiếng còi inh ỏi, những tòa nhà cao tầng… Không còn mùi khói bếp, không còn tiếng gà gáy buổi sớm, cũng chẳng có ai gọi mình dậy ăn sáng. Căn phòng quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, như thể nó cũng nhận ra chủ nhân vừa mang về một chút dư âm không thuộc về nơi này…
Năm nào cũng vậy, phải mất một hai tuần mới kịp hòa mình trở lại với guồng quay hối hả. Ban đầu, mọi thứ đều chệch nhịp bước chân chậm hơn, tâm trí cứ lơ đãng, lòng lúc nào cũng như còn đang ở một nơi rất xa. Nhưng rồi công việc dần cuốn đi, lịch trình kín lại, những cuộc hẹn nối tiếp nhau. Mình lại quen với tiếng chuông báo thức, với những bữa ăn vội vàng, với cảm giác luôn phải chạy đua cùng thời gian.
Thế nhưng, đâu đó trong mình vẫn còn giữ lại chút bình yên của những ngày ở nhà. Nó giống như một chiếc túi nhỏ vô hình, mình mang theo mà không cần nhìn thấy. Đôi khi chỉ cần một mùi hương quen, một cuộc gọi từ quê, hay một buổi chiều bất chợt rảnh rỗi, chiếc túi ấy lại mở ra, lan tỏa cảm giác ấm áp rất khó gọi tên.
Có lẽ chính những ngày Tết đã làm cho mình chậm lại, để nhớ rằng cuộc sống không chỉ có những cuộc chạy đua. Ở quê, thời gian trôi theo một nhịp khác chậm rãi và hiền lành. Người ta có thể ngồi hàng giờ chỉ để uống trà, nói vài câu chuyện cũ, nhìn nắng đổi màu trên sân. Không ai vội vàng, cũng chẳng ai thấy mình bị tụt lại phía sau.
Khi trở lại thành phố, thấy điều quý giá nhất mà Tết để lại không phải là những món quà, cũng không phải những bữa ăn thịnh soạn, mà là cảm giác được thuộc về một nơi nào đó. Một nơi mà dù đi bao xa, chỉ cần quay về, mình vẫn luôn được đón nhận bằng sự ấm áp nguyên vẹn.
Có những tối sau Tết, đứng trên ban công nhìn xuống dòng xe sáng đèn, mình chợt nhớ đến khoảng sân nhà má. Nhớ cái cảm giác ngồi trên chiếc ghế đẩu, nghe gió lùa qua tán cây, thấy lòng nhẹ như vừa trút bỏ hết mệt mỏi. Những ký ức ấy không hề khiến mình buồn, mà giống như một nguồn năng lượng âm thầm, giúp mình vững vàng hơn giữa những ngày bận rộn.
Có lẽ vì vậy mà Tết không bao giờ thật sự mất đi. Nó chỉ lùi lại phía sau, nằm yên trong ký ức, để khi cần, ta có thể chạm vào. Bởi cuối cùng, điều khiến con người ta không thấy lạc lõng giữa thành phố rộng lớn này chính là biết rằng mình vẫn có một nơi để nhớ, một nơi để trở về - nơi khói bếp có thể đã thưa dần nhưng hơi ấm thì chưa bao giờ tắt.
Tạp bút: Liên Phạm






